Tôi vào CFDN lớp 9ème. Tôi không nhớ tên thầy là Mr. Poitiers hay Poirier. Ánh Tuyết cũng vào cùng lúc với tôi nên hai đứa ngồi chung bàn và trở nên thân nhau. Một điều lạ giữa AT và tôi là nhà AT đang ở lại là ngôi nhà ngày xưa ông bà Ngoại tôi ở trước đó. Nên mỗi lần tôi đến chơi nhà AT tôi hay đi loanh quanh khắp trong nhà để tưởng tượng gia đình ông bà tôi và Mẹ tôi ở đó. Thêm vào đó là Mẹ tôi và Ba AT là bạn thân của nhau. AT rất ít nói và luôn luôn nghiêm trang khác hẵn tính tình tôi. Tôi hay diễu và làm trò hề cho bạn bè cười bất kể thân hay không.Nguyên một năm 9ème tôi chẳng nhớ gì hết về chuyện học hành, mà chỉ nhớ mãi một bài hát thầy dạy, mãi đến bây giờ vẫn còn nhớ hình ảnh mình ngồi trong lớp hát bài ấy. Đó là bài 'La Belle Jardinière'. Tôi vẫn còn nhớ rõ từng lời và từng âm điệu. 'Òu vas-tu, belle jardinìere. Òu vas-tu si tôt matin? Je m'en vais, courir la bruỳere pour chercher sur le chemin. Pour chercher la fleur nouvelle et planter dans mon jardin. Tra la la, la la la la, la la la la la. Tra la la, la la la la, pour chercher plus loin.' (Dấu việt nên bỏ dấu sai chữ). Có lẽ tôi nhớ hoài bài hát đó vì tôi rất thích làm vườn và trồng hoa, đôi khi phải đi ra xa thành phố để kiếm những đoá hoa lạ mang về trồng. Lên năm 8ème, không biết vì lý do gì tôi lại bớt thân với AT (có thể vì tính khác nhau một trời một vực?) mà lại ngồi chung bàn với Liễu (chỉ nhớ tên và khuôn mặt lúc đó). Liễu có cô chị cũng học ở CFDN và nhà là tiệm vàng ở cạnh chợ Đầm và có ông anh đi không quân. Năm đó tôi học với Mr. Tollié, một ông thầy rất hiền và kiên nhẫn, không bao giờ to tiếng hay la học trò; và nếu ai không hiểu điều gì thì ông sẽ giảng đi giảng lại cho tới khi người học trò đó hiểu mới thôi. Có lẽ Mr Tollié là người thầy Tây mà tôi thương nhất trong các thầy cô tôi học ở CFDN. Quen với Liễu tôi bắt đầu học hát những bài hát tiếng Việt, và bài đầu tiên tôi biết hát là bài 'Mưa Rừng'. 'Mưa rừng ơi mưa rừng. Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên. Phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người...' (May đây không phải là audio!) Mỗi ngày sau khi tan trường tôi lại theo Liễu về nhà Liễu để tập hát bài Mưa Rừng (nói láo với Má là tôi tới nhà Liễu làm bài! Oh, Such a liar!) Hai đứa tính là lớn lên sẽ đi làm ca sĩ nên tập dợt rất siêng năng và nghiêm túc. Không hiểu sao năm học nào tôi cũng chỉ nhớ những bài hát không thôi. Có lẽ tại ôm cái mộng trở thành ca sĩ lừng danh thôi thúc! Nhưng tôi chỉ đến nhà bạn tập hát vì Ba tôi rất khó tính và nghiêm khắc. Ông cho ca sĩ là 'xướng ca vô loài không khác gì mấy cô buôn hương bán phấn. Có thể tính tôi hơi phản động nên ông không thích gì thì tôi lại càng làm điều 'phạm pháp' thêm, chứ tôi mà cất tiếng hát là sẽ 'được' ăn cà chua ngay! Khi lên 7ème tôi học với Mme Olga Manzano và Thầy Giao. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng Mme Manzano, thật cao lớn, tuyệt đẹp, và rất sexy (theo đầu óc con nít của mình lúc đó và cả bây giờ). Tôi cứ ngồi chống cằm chiêm ngưỡng từng lời nói, từng cử chỉ, từng cách đi đứng ngồi của bà. Và có một cử chỉ của bà mà tôi bắt chước cho đến bây giờ và mỗi lần làm cử chỉ đó thì tôi lại nhớ đến bà. Chuyện là một hôm Mme bị cảm, bị sổ mũi nặng nên bà cầm gọn trong tay trái tờ kleenex mà không ai thấy. Cứ mỗi lần mũi bắt đầu xụt xịt thì bà lại lấy tay phải kéo một góc nhỏ của tờ kleenex trong tay trái và hỉ mũi thật nhẹ vào góc giấy đó rồi bà nhét góc giấy đó vào lại trong tay trái. Thật là kín đáo và lịch sự và très élégante! Và từ đó con bé này cũng làm y như vậy mỗi lần bị cảm phải xì mũi. Ngoài ra không nhớ gì hết về cách dạy học của bà, nhưng chắc là bà rất dễ dãi với điểm nên tôi mới được lên lớp vì tôi rất lười học, chỉ muốn vào trường để chọc ghẹo bạn bè, và cũng vì muốn tránh mặt Ba mình. Nhờ Thầy Giao cho tập viết văn nhiều và tập cả làm thơ nên tôi bắt đầu yêu thích và phát triển văn thơ Việt từ đó. Lớp 7ème hình như không còn học hát cho vui nữa nên tôi không biết bài ca nào khác. Một chuyện kinh dị xảy ra cho tôi năm đó. Tôi ngồi ở bàn cuối cùng trong lớp (không nhớ với ai). Trước mặt tôi là anh chàng tên Dũng. Dũng nhà ở tận Đồng Đế có vườn rộng và nhiều cây dừa. D hình như 'mến' tôi nhưng tôi lúc đó chỉ ham hát hò thôi nên không để ý tới D. Anh chàng hay viết những mảnh giấy nhỏ rồi liệng lên bàn tôi. Tôi chỉ đọc thoáng qua và không trả lời. Rồi sau đó D lại viết thư dài cho tôi mà thư nào cũng bắt đầu bằng 'Soit Béni...' nên tôi nghĩ D rất sùng đạo. Tôi cứ mang trả lại mấy bức thư đó mà không đọc nữa. Một hôm giữa giờ dạy của thầy Giao, D quay đầu lại và đặt trên bàn tôi một cái hộp nhỏ cỡ lòng bàn tay và nói là quà cho tôi. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì vì đầu óc đang dể trong bài thầy giảng, tôi mở cái nắp hộp ra, nhìn vào và bắt đầu hét lên, rồi tôi leo đứng lên ghế và cứ hét tiếp. D lấy cái nắp hộp đóng lại. Thầy Giao và cả lớp quay đầu lại nhìn tôi.Tôi ngừng hét và lưỡi cứng đơ không thốt được lời nào nữa cả, tay thì chỉ chỉ vào D. Thầy đi xuống thấy D đang cầm cái hộp nên bảo D mở ra xem cái gì. D đỏ mặt (đỏ thật sự), từ từ mở nắp hộp. Vừa nhìn vào là thầy cũng giật bắng người ra sau và D vội vàng đóng nắp hộp và bỏ vào cặp, mặt mày lo âu. Lúc đó tôi đã hoàn hồn, vẫn còn tức nhưng cũng vừa buồn cười khi nhìn mặt D. Thầy Giao muốn cho D đi consigne nhưng tôi thấy tội nghiệp nên xin thầy tha cho D. Thầy bắt D đứng lên và xin lỗi tôi và cả lớp rồi thầy mới tha. Khi tan lớp D đến gặp tôi và xin lỗi thêm lần nữa. D nói là vì không cách nào để tôi để ý tới D nên D phải dùng cách này để get attention của tôi. Quả thật! Từ đó tôi rất để ý tới D nhưng chỉ như tư cách một bạn học, một phần cũng để tránh tình trạng D áp dụng cung cách 'mạnh' như vừa rồi. Các bạn đã đoán ra được cái gì trong hộp chưa? Nếu ai học lớp đó thì sẽ nhớ ngay... ------- Lớp 6ème tôi học với Mr. Jehn và Thầy Tuỵ. Mr. Jehn thì rất nghiệm nên học trò rất sợ. Tôi lại không sợ vì tôi biết tính ông. Ba tôi cũng rất khó khăn nên cũng phải biết ý để tránh bị đòn, nên thầy cô càng khó bao nhiêu tôi lại càng thấy dễ hơn. Mỗi khi trả bài récitations ông bắt học trò phải đứng ở ngưỡng cửa để đọc cho to và rõ ràng.Trò nào mà ậm ừ trong họng là ông biết ngay không thuộc bài. Ông không cho điểm xấu ngay nhưng ngày mai trò đó lại phải lên đọc lại cùng bài. Thường thường thì đến lần thứ nhì trò nào cũng thuộc cả, nếu không là đi consigne đấy. Tôi rất khâm phục Mr. Jehn vì thấu hiểu tâm lý học trò và luôn luôn cho chúng một 'second chance'. Mr. Jehn lại rất nói thẳng. Nếu thầy không thích ai về điều gì là ông kêu tên người đó ra và nói cho biết phạm lỗi gì, chứ không gom đũa cả nắm hay nói xóc xéo quơ quẩn. Ông cũng không thích mấy cô học trò hay đeo nhiều nữ trang (xin miễn điểm danh!). Biết ý thầy nên tôi không đeo gì cả ngoại trừ cái đồng hồ (Xin đọc tiếp sẽ hiểu vì sao). Tôi trở thành Teacher's Apple của thầy Jehn và thầy Tuỵ. Mấy anh con trai trong lớp mà trêu chọc hay gây gỗ với tôi thì tôi chỉ cần gọi 'Thầy ơi' là thầy Tuỵ cho mấy anh đi consigne ngay. Tôi thật sự không nhớ ngày xưa mình đã làm gì mà cả hai thầy đều thương như thế. Từ ngày còn bé tí teo (có thể ngay từ khi mới biết đi?) tôi chỉ thích thơ thẩn một mình, hình như lúc nào nhà muốn tìm tôi thì cứ ra biển sẽ gặp tôi. Ý thích của tôi không trùng hợp với các bạn cùng tuổi nên tôi ít có bạn thân. Ba tôi lại rất khó và dữ, ông không cho tôi dẫn bạn về nhà chơi, tôi cũng không được đi chơi nhà bạn; chỉ sáng đi học chiều tan lớp phải về nhà ngay. Chỉ khi nào ông không có nhà thì Mẹ tôi cho tôi chạy xuống biển chơi khoảng 15 phút, vì vậy tôi phải mang đồng hồ để biết giờ về trước Ba tôi. Năm lên 6ème giờ học thay đổi, tôi dối ba tôi, tăng thêm một giờ vào giờ tan lớp để được đi lang thang. Chiều nào cô vú nhà ông Jehn cũng dẫn hai đứa con nhỏ của ông ra biển chơi. Thế là chiều tan lớp tôi chạy ù ra biển chơi đùa với hai đứa bé thật dễ thương. Một buổi chiều Mr. Surveillant (không nhớ lúc đó là ai) đạp xe đạp ngang nhà tôi và thấy Ba tôi đang đứng trước cửa. Thế là ông ngừng lại để nói chuyện với Ba tôi. Và chắc các bạn cũng biết chuyện gì xảy ra. Chiều tôi lững thững xách cartable về, mặt mày mệt mõi làm như học nhiều quá nên mệt để Ba tôi thương hại. Bước vào phòng ngủ của tôi, tôi thấy Ba tôi đang ngồi trên giường chờ tôi và mặt hầm hầm. Tôi biết ngay là có chuyện không hay nhưng vẫn chưa rõ chuyện gì. Tôi khựng bước chỉ muốn quay ra và chạy. Nhưng hình như ông đoán được ý tôi. Thình lình ông đứng lên, quấn nắm tay vào cổ áo tôi, xách tôi lên và quăng lên giường. Ông rút cây chổi lông gà từ dưới gầm giường và bắt đầu quất tôi túi bụi không ngừng tay. Mới đầu bất ngờ bị quất đau nên tôi còn dãy dụa và la khóc. Ông quấn chặt cổ áo sau lưng để tôi khỏi chạy, nhưng chỉ một lúc (chắc cũng khoảng 5 phút!) tôi cũng tê cả người không còn thấy đau và cổ họng cũng khô khan hết la khóc được nữa, tôi nằm yên cho ông quất cho hã giận. Khi hai tay ông đã mõi, ông bỏ mặc tôi nằm đó, bước ra khỏi phòng, khóa cửa lại, và tôi nghe ông ra lệnh cho Mẹ tôi là tối nay không cho tôi ăn uống gì cả. Tôi ngủ quên mất tiêu, đến tối đói quá mới thức giấc. Tôi ráng lấy sách vỡ ra làm bài cho ngày mai vì nếu không thuộc bài thì 'quê' lắm. Nhưng ngày hôm sau tôi ngã bệnh (có lẽ vì đau và đói) nên không đi học được. Dĩ nhiên là Ba tôi vào khám xét xem tôi bịnh thật hay giã đò. Tôi mê man hai ngày, không biết trời trăng gì cả, và không biết có được ăn uống gì không. Ngày thứ ba tôi bắt đầu đứng lên được Ba tôi bắt tôi đi học ngay. Tôi cũng chỉ muốn đi học để tránh 'hell at home'. Tôi phải mặc quần và áo dài tay để che mấy dấu lằn vì nếu bạn bè mà biết mình bị đòn thì tụi nó sẽ trêu chọc ghê lắm. Khi tôi đến văn phòng Surveillant để lấy giấy vào lớp, ông nhìn tôi với nét thương hại trong mắt. Ông hỏi tôi đã khoẻ hẳn chưa. Tôi chỉ gật đầu mà không trả lời vì tôi xấu hổ là ông biết chuyện gì xảy ra. Hình như cũng vào năm 6ème Mr. Blanchet dạy Sci Nat. Tôi không nhớ ông có dạy lớp nào khác không. Nhưng tôi dám cá là không học trò lớp nào vừa quỷ, vừa ma, vừa học trò như một nhóm nhỏ (chừng 7, 8 đứa) trong lớp tôi. Nhưng tôi cũng chưa hề gặp ông thầy nào như Mr. Blanchet. Ông không hề để ý đến học trò, muốn làm gì thì làm, chỉ cần giữ im lặng trong lớp thôi. Năm đó lớp tôi bắt đầu chia làm hai nhóm. Xóm Nhà Ngói: gồm mấy cô cậu siêng năng chăm chỉ, không quấy phá trong lớp hay ngoài sân chơi.; Xóm Nhà Lá: Lũ học trò 'hơi' lười mà lại thích quấy phá trong lớp. Và Tôi! Không thuộc băng đảng nào hết, bên nào cũng gá chuyện, gặp sư cô sư cậu thì nói chuyện học, gặp quỷ ma thì cởi áo cà sa và khoác áo giấy. Dĩ nhiên là các cậu xóm nhà ngói không 'ưa' tôi ra mặt, và tôi cũng đấu khẩu chẳng sợ gì ai. Quên, trở lại ông BL. Khi vào lớp, ông bắt đầu lên bảng đen viết bài, tay cầm cuốn sách và viết và... viết. Viết xong ông trở lại bàn và làm...gì không biết. Thầy không biết trò và trò cũng không biết thầy! Trong nhóm tôi (ma quỷ) tụi tôi chia phiên nhau chép bài. Cả nhóm chỉ có một cuốn vỡ, tới phiên đứa nào thì đứa đó viết bài ngày hôm đó vào đó. Mỗi khi thầy kêu tên lên đọc bài là tên đó cầm cuốn vỡ đó lên để đưa ông. Ông không hề để ý tới là mấy đứa trong nhóm hôm đó cùng bị kêu lêncùng xài một cuốn vỡ. Tôi nghĩ ông chả 'care'. Tụi mày không học thì tụi mày lỗ. Nhưng ở tuổi đó mấy ai mà nghĩ lợi với hại. Nhất là tôi, ở nhà bó buộc quá nên thích vào trường làm ma làm quỷ. Bắt đầu vào lớp ông là tụi này (ba bốn bàn cuối cùng ngồi bên cửa ra vô, né bàn thầy và né Mr. Surveillant đi qua đi lại dòm ngó) bắt đầu 'hùn' đồ ăn, từ đồ hộp (ration của quân đội Mỹ), me chua, xoài với mắm đường, cóc ổi, mực khô...tuỳ theo mùa; và nước uống, thường là coca cola. Có một lần, không biết anh nào mang vào một lon bia Mỹ, khi khui nó xịt tùm lum, hôi ơi là hôi, tràn cả ra đất, thế mà Mr. BL vẫn thản nhiên ngồi đọc sách, chẳng thèm liếc mắt xem chuyện gì xảy ra. Cho tới giờ tôi vẫn không biết năm đó Sci Nat học về cái gì. Chắc muốn biết phải hỏi xóm nhà ngó ----- Muốn vào 3ème thì phải đậu Brevet. CFDN chỉ có ngành Sciences (ban A trường Việt). Tôi lại thích môn Anatomy (lúc nhỏ tính đi học bác sĩ!) nên không sợ rớt. Ngày tựu trường tôi rất là hãnh diện, nhất là vì Mẹ tôi rất vui. Đứng xếp hàng rất là oai để các đàn em nhìn một cách khâm phục, cũng như mình khi còn nhỏ, thấy mấy anh chị lớp lớn rất là nể vì và cứ ao ước thời gian qua nhanh nhanh để ngày nào mình cũng được oai nghiêm như vậy (thật ra chả biết mấy anh chị lớp lớn có nghiêm trang như mình tưởng không!) Năm đó tôi học với Mr. Boulangeot, mà tụi tôi gọi là 'Le philo de la folie'. Ông giảng bài rất 'hăng hái' nên tụi tôi hay chọc các trò ngồi bàn đầu là phải mặc áo mưa (nếu không nước miến của ông sẽ văng lên mặt và quần áo). Một tuần kia ông dạy về Sonnet và vần Alexandrin. Và homework cho tuần sau là mỗi trò sẽ viết một bài sonnet vần alexandrin. OH! MON DIEU! Cả lớp sững người rồi bắt đầu la ó om sòm, phản đối sự bất công của thầy B. Và một cô học trò (xin giấu tên) găng cổ lên la lối với thầy. Thế là cả lớp im re, lắng nghe trò và thầy 'đối thoại'. Cuối cùng thì thầy thắng (dĩ nhiên!). Và weekend đó tôi chắc chắn là không ai có thì giờ đi chơi cả. Ngay tối đó tôi đã bắt đầu lo làm bài. Mắt nhìn tờ giấy trắng xoá, cây viết Bic nằm ngang ngửa trên tờ giấy, mà sao đầu óc với tâm hồn trống vắng như chùa bà Đanh! Nghĩ bụng sao ông thầy ác quá. Làm thơ làm sao mà bắt buộc được. Phải có hồn thơ, rồi phải có La Muse tới viếng thì mới viết được, chứ khơi khơi thì làm sao viết. Một tuần lễ thật khổ sở cho tôi. Mãi đến tối chủ nhật tôi mới nguệc ngoạc một bài sonnet không biết có ý nghĩa thơ văn gì không, miễn là có bài để thứ hai nộp. Ngày thứ hai đến đứa nào mặt mày cũng bơ phờ. Và lại oh mon dieu, vì cô học trò kia không thèm làm bài. Lại thầy trò đối chọi nhau. Tôi không còn nhớ kết cuộc ra sao, cô học trò kia có bị phạt gì không. Nhưng từ đó lớp không bị thầy bắt làm thơ nữa. Belated thank you to my dear friend! Đó là bài thơ tiếng tây đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi. Ông Boulangeot đã làm tôi bị trauma về làm thơ Pháp từ đó (học dỡ nên đỗ thừa). Năm 3ème tôi học Việt văn với cô Lục Hà. Năm đó hình như cũng là năm đầu tiên cô vào dạy CFDN (nếu sai xin lỗi Cô). Học trò chọc phá cô ghê lắm. Mỗi lần cô nổi giận mặt cô đỏ hồng trông rất dễ thương (có lẽ tại vậy mà chọc ghẹo cô?) Tôi thì không thích chọc phá thầy cô vì Mẹ tôi luôn luôn nhắc nhở 'Quân, Sư, Phụ' nên tôi rất lễ phép. Năm đó có một điều đáng nhớ là cô Lục Hà xin phép ông Hartmann cho tụi tôi in một tập san Tết đặc biệt. Có rất nhiều người viết (cả tiếng Việt lẫn tiếng Tây). Nhưng tôi chỉ nhớ mãi có một người (vẫn còn nhớ tên) viết một bài về tôi nhưng tôi biết chắc không ai biết. Câu chuyện kể một chàng hiệp sĩ lội sông trèo núi để đi tìm một cánh hoa đặc biệt chỉ mọc trong mùa tuyết đông lạnh. Tôi rất cảm động khi đọc bài này, nhưng rất tiếc là tôi chỉ coi người đó như một người bạn rất thân. Tôi cũng có viết một bài thơ rất dài về quê hương mình trong chiến tranh cho tập san nhưng bây giờ chỉ còn nhớ có hai đoạn: Tuổi Ngọc Tuổi ngọc ngà chôn vùi trong ác mộng Mười sáu xuân buồn lặng lẽ trôi mau Mắt thơ ngây giờ đậm nét u sầu Nụ cười đó giờ vội vàng khép kín Bờ tóc kiêu sa giờ thôi hết mịn Mười ngón tay mềm lạc lõng bơ vơ Mỗi bước đi lòng càng thấy chơ vơ Buồn lắng đọng trong hồn người phố thị ................................. Không hiểu tại sao từ nhỏ tới lớn (cho đến già) tôi hay nghĩ ngợi đến đất nước mình và những người bỏ mạng trong cuộc chiến để rồi da diết sầu. Ngày vượt biên tôi buồn vô cùng vì phải bỏ lại tất cả những bài thơ kỷ niệm cuối cùng của một đời đã qua. Năm Seconde thì tôi rất bận. Mỗi tối tôi phải đi học ở trường Văn Hoá Quân Đội (dạy ở Trường Nam Tiểu Học, trước mặt Câu lạc bộ Tennis) để sửa soạn thi Tú tài 1. Cuối tuần thì đi học thêm Anh văn và họp bầy Hướng Đạo. Sáng sớm mỗi ngày từ 5 giờ rưỡi sáng là phải học lớp võ ở Việt Võ Đạo nằm trên đường Hoàng Hoa Thám. Mỗi tối về đến nhà đã gần 10 giờ đêm, rồi làm bài học bài có khi đến hai giờ sáng mới xong. Vì quá bận nên tôi ít chơi đùa với bạn bè hay để ý chuyện gì xảy ra trong lớp. Năm đó tôi học với Mr. Micciolo và cô Bang. Cô Bang dáng dấp rất khoan thai và đài các. Cô lại hay ngồi trên bàn, tà áo dài phủ cái chân dài, trông như nữ hoàng. Các cậu trong lớp cứ ngồi chống cằm nhìn cô ngơ ngẩn. Mr. Micciolo! What can I say about him? He was my idol! Năm đó học về Ronsard. Tôi nhớ mãi bài thơ 'Mignonne, allons voir si la rose'. Tôi 'nuốt' từng lời giảng của ông về tững chữ từng vần. Trong lớp hình như chỉ có mình tôi là mong chờ tới giờ ông dạy. Và ông cũng bảo với cả lớp 'Chỉ có một mình tôi là hiểu Thơ thôi'. Hơi quê một chút nhưng cũng rất hãnh diện vì được thầy khen. Bạn bè trong lớp gọi ông là 'Le corbeau' vì ông thường mặc màu đen. Tôi không thèm nghe ai nói gì về ông cả; đối với tôi ông là người lãng mạn nhất trong các thầy cô. Không lãng mạn làm sao hiểu được thơ Ronsard? Tôi phổ cả bài thơ 'Mignonne' thành nhạc âm điệu Boston, nghe rất êm ái và dịu dàng. Rất tiếc tôi cũng đã mất bài bản này, bây giờ viết lại thì không còn tâm hồn tuổi trẻ lúc đó để viết. Như La Rochefoucauld đã nói: 'Ta không bao giờ tìm thấy lại tâm hồn ta chiều nay.' Thôi, let bygones be bygones! Hè đó tôi đậu Tú tài 1 hạng Bình, rất hãnh diện vì mình từ trường tây ra. Tôi quyết định sẽ thi Tú tài 2 hè tới để được lên đại học sớm một năm vì tôi không còn chịu đựng dược không khí gia đình giữa Ba tôi và tôi. Con gái thời đó chỉ có hai cách để thoát ra ngoài gia đình: một là đi lấy chồng, hai là đi học đại học xa. Tôi chọn lối thứ hai, vì bỏ nhà đi lấy chồng thì chẳng khác gì 'Jump from the frying pan into the fire'. Tôi nộp đơn và được nhận vào Trường Nữ Trung Học Nhatrang học lớp 12. Nhưng CFDN tựu trường sớm hơn TNTH. Nên ngày tưu trường ở CFDN năm Premìere tôi đến trường vào lớp ngồi học với các bạn cũ và cũng để chia tay bạn bè cùng trường cũ một lần cuối cùng. Thật là khó diễn tả cảm xúc của tôi ngày hôm đó. Vui buồn lẫn lộn, nhưng buồn nhiều hơn vui. Khi tan trường tôi khóc suốt đường về. Tôi không về nhà ngay nhưng ra biển ngồi khóc. Phần biển mà tôi hay ra chơi với các con Mr. Jehn. Phần biển mà sau lưng tôi là CFDN với tất cả buồn vui chia sẽ với biết bao gương mặt thân yêu trong suốt tám năm dài. Collège Francais de Nhatrang! Nay còn đâu! Adieu! Farewell! Mignonne, allons voir si la rose Qui ce matin avoit desclose Sa robe de pourpre au Soleil, A point perdu ceste vesprée Les plis de sa robe pourprée, Et son teint au vostre pareil Las! voyez comme en peu d'espace, Mignonne, elle a dessus la place Las! las ses beautez laissé cheoir! Ô vrayment marastre Nature, Puis qu'une telle fleur ne dure Que du matin jusques au soir! Donc, si vous me croyez, mignonne, Tandis que vostre âge fleuronne En sa plus verte nouveauté, Cueillez, cueillez vostre jeunesse: Comme a ceste fleur la vieillesse Fera ternir vostre beauté. Pierre de Ronsard (1524 - 1585) PS: À quên, Cái gì trong hộp của anh chàng Dũng làm mình sợ quá chừng: hai con rắn lục con quấn quít cuộn tròn... và còn sống đấy nhé! Rất có ý nghĩa, nhưng không viết ra đây được. Vivienne Lieu Mon professeur de Sciences Naturelles, Mr BLANCHET ou "Dormeur". Comment était Mr Blanchet, je ne saurais vous le décrire, tout ce dont je me rappelais de lui: Le seul à s'endormir pendant les cours! Le pauvre, il a dû veiller si tard qu'il a piqué un somme dans la journée en pleine classe, laissant les élèves, pour une fois, "maîtres" de la situation! Comme j'étais bien placée, à la rangée au fond, avec ma chère copine Thúy, nous avions sorti nos provisions du jour, des tronçons de tiges de canne à sucre! Pour arracher la dure enveloppe, c'était plus amusant d'y croquer... à pleines dents! Notre façon d'honorer les leçons de Botanique en savourant cette plante si riche en sucre! Thúy adorait les oeufs, seulement elle les goba crus, et...en classe, la diablesse! Nguyễn Thị Minh Châu |
© cfnt, Collège Français de Nha Trang