Đồi La San



Bạn ơi, tôi đang ngắm nhìn một tấm ảnh xưa, trong xấp những ảnh cũ mà khi soạn lại tôi không muốn vứt bỏ.


Bức ảnh nhạt nhòa đã phai màu, chỉ trong khoảng khắc, đưa tôi trở về khung cảnh xa xưa: hôm chị em tôi lên đồi La san. Tấm ảnh đơn sơ của hai chị em nhìn ra biển, và người chụp chỉ là một phó nhòm đầy thiện chí: rõ ràng hai chúng tôi là vai chính trong ảnh mà khi nhìn kỹ, cảm tưởng chị em tôi đã rơi khép nép sau ba tàu lá chuối mờ ảo kia.


Vào thời buổi chiến tranh mỗi ngày một khốc liệt, khi di chuyển đây đó càng khó khăn, đạp xe lên đồi La san là một chuyến đi chơi đặc biệt, ngay cả một diễm phúc: ý thức này không sâu đậm vào lúc đó như bây giờ, vì chị em tôi còn trong độ tuổi trăng tròn.


Một khúc nhạc có thể gợi lại những hình ảnh của một không gian và thời gian trong quá khứ, riêng bức ảnh này khiến tôi rung động với những âm thanh và màu sắc của cả một khung trời, với sóng biển và thành phố thân yêu. Ngày nay, tôi đã được đi nhiều nơi, được thấy những phong cảnh hùng vĩ. Duy tấm ảnh này đã đưa tôi về những gì thơ mộng.


Tôi còn nhớ rõ màu nắng xế trưa hôm đó, trước thềm hoa, ánh nắng đặc biệt dội trên cát trắng có sức làm nheo mắt lại, nhưng đó là cái nắng đẹp của thành phố miền biển. Gió nhẹ nhàng thổi mát giúp tôi quên cái nóng gay gắt khiến người khách đi đường mong tìm bóng me, cây phượng vĩ để nghỉ chân.


Tôi cũng mường tượng lại bức tranh từ trên đồi về chiều và lúc màn đêm rơi xuống: đó là một quang cảnh thần tiên ít ai được chứng kiến. Khi bầu trời đêm dần thắp sáng lên với các thiên thể, thì thành phố nhỏ lên đèn khác nào những vì sao sa. Xa xa nhìn ra phía biển, đèn hiệu của các tàu đánh cá nơi chân trời kẻ thành đường thẳng, tựa như các tinh tú xếp hàng ra khơi.


Đoạn đường của tôi trong tấm ảnh đến nay đã mấy chục năm trôi qua. Đoạn đường với biết bao đổi thay, với những buồn vui. Nhìn lại bức ảnh, xúc động vì ngày hôm nay tôi hiểu nhiều hơn những gì đã nếm trải khi đứng trên đồi, lòng mừng vì tôi vẫn còn rung động được trước cái trong sáng, cái thơ mộng.


Bạn ơi, không phải lúc nào chúng ta cũng được như thế và tôi cũng có tiếng thở dài, buồn nản trong cuộc sống. Cái đau đớn hoặc nỗi buồn dễ làm cho mình cay đắng và lạnh lùng trước những vẻ đẹp.


Nếu chẳng may bạn rơi vào trường hợp này, tôi mong bạn sẽ tìm lại được một tấm ảnh xưa, với kỷ niệm đẹp mà bạn là tác giả cũng như là người trong ảnh.


Theo ảnh chụp tựa đề “Đồi La San – Jan 1971” trong Album của Nguyễn Minh Trang


Với lời cảm ơn Minh Châu và Minh Trang.


Nguyễn Xuân Tự



© cfnt, Collège Français de Nha Trang