Để tưởng nhớ lại một thời đã qua: Có một lần đang làm bếp, tay cầm con dao, bầm ít hành, tự nhiên giật mình nhớ lại ngày xưa, hơn bốn mươi năm trước, ngày ấy chưa có tân tiến văn minh như bây giờ, mỗi lần làm chả giò là ngồi bằm thịt với cái thớt rã cả tay, lưng còng nát nhừ người, vì chưa có máy xay thịt phụ bếp. Một ngày bắt đầu với lò than hồng để nấu nước, pha ly trà hay cốc cà phê, rót nước sôi vào bình thủy… Nhúm bếp là cả một vấn đề, phải chẻ vài thanh ngo để nhúm lửa trong cái bếp than có kiềng ba chân, thổi phù phù cho lên hồng ngọn lửa…Giữ than hồng để còn dùng việc khác, như ủi quần áo bằng bàn ủi than. Bàn ủi than rất nặng vì bằng đồng, móc khóa là một con gà: Nắp mở ra bằng cách kéo con gà ra phía sau, muốn đóng thì đẩy nó lại ngược chiều. Than lúc nào cũng phải canh chừng để bàn ủi có đủ độ nóng. Nấu cơm trên bếp than hay có lớp cơm cháy dưới đáy nồi, ăn dòn tan. Đi chợ mua đồ ăn thì cũng phải biết vài ba mẹo vặt để lựa chọn đồ ngon như lựa thịt phải nhìn màu sắc miếng thịt bò, thớ thịt như thế nào mới ngon, mua gà thì phải vạch lông xem xét vài điểm, chọn cá thì phải nhìn con mắt, mắt cá nếu lồi hẳn ra ngoài thì hết tươi, xem mang cá màu đỏ hồng, không có nhớt đục… Nói thế chứ khi lựa xong xuôi, cũng có thể có một bất ngờ nào đó xảy ra như với con gà mà mẹ tôi đã chọn mua một lần ở chợ gần ngay nhà. Tôi nắm nó không nổi vì nó giãy dữ quá rồi nó tuột khỏi tay và bắt đầu cuộc rượt bắt hồi hộp, gây cấn, chẳng khác gì trong phim James Bond mà tôi là JB Girl! Chạy theo sau con gà suốt cả một chợ đông người là một chuyện đủ điên đầu rồi, làm thiên hạ cười bẽ mặt là cái chắc, hên tôi chỉ là một con bé con rượt đuổi con gà, nên cũng may, không bị họ chọc quê! Có lẽ nó là gà rừng nên nó bay, nó nhảy loạn xạ ngầu làm tôi chụp hụt hộc cả hơi. Đến gần một hàng cây, nó đổi ý, không chơi đuổi bắt dưới đất nữa mà cất cánh bay lên một cành cây. Như người ta, thấy nó vuột khỏi tầm tay rồi thì bỏ cuộc thôi, thay vì lủi thủi về thưa với mẹ đã mất con gà « quý » ( hay « quỷ » thì đúng hơn), tôi lại chẳng vừa, JB Girl mà, vội vàng leo cây « thoăn thoắt » ( nói thế cho le thôi, tôi leo cây cũng cực nhọc, chứ có phải sóc con đâu!). Con gà đã cao chạy xa bay khỏi tàng cây, nó chuyển qua bên mái nhà gần đó! Má ơi chết con! Làm sao bây giờ? Thôi thì đã phóng lao thì cũng phải theo lao, tôi làm gan, lấy đà nhảy lên mái nhà gần nhất. Lần này không phải rượt trên đất bằng phẳng mà trên mái ngói nhà người ta nên tôi phải dè dặt từng bước một. Rồi con gà quái ác dở chứng nhảy xuống, ngay vào một sân nhà nào đó. Tôi phân vân, lưỡng lự không biết có nên tiếp tục hay bỏ cuộc, dù sao mình cũng theo nó quá xa, mà bây giờ thì đằng nào cũng phải leo xuống thôi. Thế là tôi cũng bắt chước con gà nhảy vào sân sau của nhà người ta. Nhìn trước nhìn sau, không thấy có ai, tôi mới bạo dạn rón rén đi vào tận trong. Vẫn im lìm, tôi quyết định ra tay, sống chết với con gà lập tức, may là trong căn phòng cũng ít đồ nên tôi túm ngay được tên địch thủ đáng sợ kia và lẹ làng băng qua các phòng trống vắng – thật là số tôi cũng hên, không có lại bị gọi cảnh sát bắt, với tội xâm nhập tư gia bất hợp pháp, cũng dễ bị gán tội ăn cắp… gà nữa chứ! – ra đến cửa chính, tôi vẫn không thấy động tĩnh gì. Tỉnh bơ, tôi mở cửa đi ra khỏi nhà với con gà trong tay! Kỷ niệm xấu với con gà không phải chỉ có thế. Năm đó tôi chưa thi vào Collège Français nên ghi danh tạm thời ở một trường nhỏ gần nhà. Mỗi ngày tôi phải đi qua một con đường, không thể tránh né được, khổ thế! Đó là tại lỗi một con gà trống! Con gà này hiểm và xảo quyệt lắm, mình cẩn thận canh trước canh sau mà cũng bị nó mổ đằng sau, đau thấu trời luôn! Lần nào cũng thế, không qua khỏi mặt nó, nó tấn công luôn luôn cửa sau, núp đâu đó mà mình không ngờ! Cũng may là nó không thèm khai chiến đối diện để mổ mắt thì có mà rồi đời con bé! Thành phố Nha Trang, sau giai đoạn này, mới để lại cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp và tôi vào học Collège. Bàn ủi than bằng đồng Nguyễn Thị Minh Châu |
© cfnt, Collège Français de Nha Trang