Tôi vẫn còn nhớ, một ngày kia khi trời mưa to gió lớn, nước lũ khiến trường phải đóng cửa sớm, tôi đã phải đi qua một biển nước mênh mông trên đường đi bộ về nhà. Con đường tên gì ngày nay đã không còn nhớ, chỉ còn nhớ là mực nước lên tới đầu gối và tôi là một cô bé, cặp trong tay, đang lội bì bõm trên đoạn đường xưa nay vẫn quen thuộc. Từng bước một, tôi men theo lề đường, nhưng hỡi ôi, tôi đã lọt ngay xuống một cái hố và mực nước lập tức dâng lên đến ngực. Tôi không hề biết bơi mà cái cặp sách thì cứ thế từ từ trôi theo giòng nước chảy. Tôi cũng chẳng biết mình đứng như vậy trong bao lâu, chỉ im lặng chờ đợi trong cô đơn và sợ hãi. Bỗng nhiên, có hai bàn tay của một người đàn ông trẻ tuổi nhanh chóng giúp tôi ra khỏi hố nước sâu và tôi thấy được một khuôn mặt. Người ấy nhìn theo hướng ánh mắt của tôi và mau mắn lội qua phía bên kia đường... Rồi quay trở lại, anh mỉm cười, đưa trả cho tôi tài sản là cái cartable với sách vở đã ướt sũng! Các bạn có biết người đó là ai không? C’était mon ange gardien. Nguyễn Hoà Bình 4 Dec 2010 Souvenirs d’une inondation à Nha Trang
|
© cfnt, Collège Français de Nha Trang