Tôi và em


 

Ngày ấy tôi và em học chung trường, Collège Français ở Nha Trang.


Phải nói là định mệnh trớ trêu nên biết nhau nhưng lúc đó giữa em và tôi chỉ là tình bạn, mãi về sau này khi gặp nhau lại qua mạng, tôi và em mới có tình cảm với nhau, một mối tình Internet thật sâu đậm và lãng mạn.


Sở dĩ tôi lựa chọn tiếng Việt để viết chuyện của tôi và em, đó là tại không có một ngôn ngữ nào có thể bộc lộ tình cảm đặc biệt bằng tiếng Việt nam mình cả.


Ngày tôi gặp lại em:


Có bao giờ hai người nói chuyện với nhau bằng cách xưng hô tên mình, ngoài dân Việt đâu? Tây, Mỹ đều gọi tên nhau rồi dùng Vous, Tu hay You sau đó để ám chỉ người kia.


Ngày đầu tiên hai đứa xưng tên với nhau, như bạn lâu ngày gặp lại, vui mừng hết cỡ. Phải nói là tôi có thích em hồi đó nhưng tôi chưa dám xưng anh với em, tuy là tôi hơn em một tuổi. Tiếng Việt rắc rối thế đấy!


Qua một thời gian trao đổi thư từ qua lại, tôi bạo dạn đi thêm một bước, tôi tự xưng anh với em, vẫn gọi em bằng tên.


Cho đến một ngày, tôi gói ghém tất cả tình cảm tôi dành cho em vào hai chữ và gứi đến em. Tôi hồi hộp lạ lùng!


Vài giây, vài phút trôi qua… Bên em, im lặng… Kéo dài, có gì không ổn! Tôi bắt đầu quýnh quáng, không biết đối xử thế nào đây!


Thư em đến, tôi mừng rỡ mở ra, tay run rẩy, tim đập loạn, mắt dán chặt vào màn máy, hy vọng em đáp lại tình tôi.


Em đã bật khóc khi nhìn hiện lên trên màn hình, vỏn vẹn hai chữ…EM!


Ngắn gọn, ngọt ngào, nhưng đong đầy tình cảm dạt dào sâu đậm, thân yêu mà tôi muốn trao em.


Trong một ngoại ngữ như Pháp hay Anh, không ai có thể bộc lộ tất cả tình yêu của mình qua chữ Tu, Toi hay chữ You như trong trường hợp này! Chỉ có tiếng Việt mới có cái tài nghệ siêu đẳng đó, mà ngay chính khi dịch ra, bạn cũng không có thể gửi gắm vào đó những cảm xúc mà em đã nhận được hôm ấy!


Tôi đã tán em chỉ qua hai chữ thôi, liệu có anh Tây hay Mỹ nào có thể tranh đua được với tôi qua ngôn ngữ nhỉ?


Tiếng Việt cũng rắc rối quá thể qua cách xưng hô. JE VOUS AIME hay JE T’AIME hay I LOVE YOU, tôi sẽ dịch sang tình cảnh tôi xem nhé:


Nếu tôi nói với em hôm đó, “Tôi yêu em”: em sẽ đón nhận tình tôi như một người muốn giữ một tí khoảng cách, tuổi tác giữa em và tôi chẳng hạn…


Trường hợp tôi nhanh miệng xưng “anh” ngay, tôi sẽ tỏ tình với em qua câu “Anh yêu em” ngọt sớt.


Cả những câu gọi cũng thế, các ngôn ngữ khác không thể nào so sánh, đua tài với tiếng ta được như “Em ơi, anh ơi”. Chẳng lẽ anh chàng Tây kia lại goi “Toi” hay chàng Mỹ “You”??? Nghe cộc lốc, vô duyên thấy rõ!


Khi tôi nghe em gọi tôi, dù chỉ là qua mạng “Anh ơi”, tôi sung sướng, hạnh phúc biết chừng nào! Và em cũng thế, được tôi gọi “Em ơi” hay “Em oie” theo cách phiên âm người Mỹ, em cười toe.


Mối tình của tôi với em không tiếng nói, không gặp gỡ, nhưng sâu như đáy lòng tôi…


Cuộc đời tôi nhiều phong ba bão tố, tôi đã phải buông tay em. Tôi xin lỗi em. Em hiểu tôi, thông cảm cho tình cảnh, nhưng em không tha thứ cho tôi, vì …đã buông tay em, dù chỉ một lần!


Etoile des neiges



© cfnt, Collège Français de Nha Trang