Không biết các bạn ra sao, chứ tôi ngày xưa đâu để ý rằng Nha Trang có cái giọng địa phương rất đặc biệt. Mãi nhiều năm sau, trở lại thăm thành phố thân thương ấy, tôi mới khám phá ra cái âm hưởng lạ tai này. Đây là những gì bây giờ tôi còn nhớ được, bạn nào có thấy sai hoặc thiếu sót xin sửa chữa thêm thắt chi tiết giùm. Phần chính chữ " a " tiếng địa phương đọc thành chữ " e ". Nhớ hoài những giọng oanh vàng thỏ thẻ rất là... êm tai như sau. Teo lè dân Nhe Treng nè. Mấy bè Cô Le này ăn bénh tréng rồi ke hét um sùm... Tôi đã kể cho các bạn nghe về thằng " đẻ teo " trong đội banh Cô Le chuyên môn dành banh " để tao " đá rồi phải không? Còn nữa! Hồi đó tôi lên Thành thăm người bạn có cây chùm ruột rất ngon hái về một bịch ny lông to tướng cột sau bót ga ga xe đạp, có những thằng bé hàng xóm chạy theo trầm trồ xuýt xoa ô chùm ruột " đẻ " quá, đẻ quá, tụi mày ơi. Nhớ hồi năm tám mươi mấy tôi cùng vợ con ra nghỉ hè ở Nha Trang. Chúng tôi ở nhà người quen gốc Huế nhưng ở đấy đã lâu. Nhà ấy có hai chú bé trai cùng tuổi với con tôi chơi đùa rất hợp. Một bữa thằng con tôi chạy lại thắc mắc hỏi mẹ con " kẹ " ăn làm sao. Thoạt đầu vợ tôi hết hồn tưởng ai chỉ con mình nói bậy bạ gì, sau mới vỡ lẽ ra rằng đấy là thằng bạn nhỏ của nó đòi mẹ nó cho ăn cơm với cá. Con cá tiếng Nha Trang đọc thành con ké, mà thêm giọng Huế nữa thì thành ngay con kẹ. Haha, âm giọng Việt Nam nghe phong phú làm sao... Đặng Ngọc Dũng |
© cfnt, Collège Français de Nha Trang