Một ngày cuối tháng tư


 

Một ngày cuối tháng Tư, hai mươi sáu năm về trước thành phố Saigon lặng người đón những người chủ mới. Họ là những người khẳng khiu, ốm yếu mang dép râu và nón cối, hoàn toàn xa lạ với người dân thành phố, lúng túng và ngơ ngác với những cao ốc và tàn cây bóng mát trên đường họ đi qua.


10 giờ 55 phút sáng 30 tháng Tu 1975, sau cơn mưa tăm tối và hãi hùng ấy, Việt Nam Cọng Hoà bị bức tử và một lý tưởng tự do đã bị bóp ngặt. Trong khúc quanh lịch sử này, người dân thành phố không hề đón chào đoàn quân xâm lăng bằng nụ cười rạng rỡ hay vòng hoa chiến thắng mà bằng những cái bắt tay ngượng nghịu, hoặc ánh mặt sợ sệt và ngờ vực. Rõ ràng đây không phải là một cuộc đón chào đoàn quân chiến thắng trở về mà một gánh chĩu, chấp nhận cho số phận bị bò rơi. Những ngày kế tiếp là những ngày họang mang, mất trật tự và rối loạn nhất. Đâu đâu cũng nghe tiếng loa reo gọi tuyên truyền chủ nghỉa, thấy cảnh bắt bớ, xua đuổi người dân ra khỏi thành phố để chiếm lỉnh nhà cửa, lùng bắt những người có tên trong danh sách. Rồi từng đoàn người trái trẻ, và những người cha đã một thời vang danh trong quân sự đã lần lượt bị bắt đi biệt giam cải tạo.


Trong phút chốc  cả miền Nam bổng biến thành một nhà tù vĩ đại mà phạm nhận chua từng bị lãnh án.


Trong đêm tối, những người mẹ Việt Nam đã can đảm hy sinh ở lại nuôi chồng học tập cho đàn con dại tìm đường vượt biên liều chết ra đi.


Tất cả vì sự sống còn để thang hoa.


Một ngày cuối tháng Tư, hai mươi sáu năm sau một thế hệ lớn lên trên hai miền khác biệt. Nơi quê nhà ngày càng lún sâu vào nghèo đói và bệnh tật, tại hãi ngoại những bông hoa tươi trẻ đã nở rộ. Họ là những thế hệ đàn em đã vươn sống và thăng hoa. Họ có một trái tim và một tình người quý giá. Họ đã đem tất cả niềm tin và sức sống của tuổi trẻ để góp một bàn tay nhân ái cứu vớt lấy những trẻ thơ tật nguyền  và đồng bào khốn khổ tại quê nhà qua những buổi gây quỷ cứu lụt miền Trung và sắp tới đây bằng chiến dịch y tế tình thương (Rainbow Operation). Họ sẽ về từng đoàn, đến những nơi xa xôi hẻo lánh nhất như Điên Bàn, Tam Quan, Đà Nẵng, Tuy Hoà và nhiều nơi khác nữa để mang tặng phẩm y tế đến tận tay những em bé tất nguyền, họ sẽ phá tan ngỡ ngàng để ôm choàng lấy những thương đau của trẻ thơ Việt Nam. Họ là những người trẻ Việt Nam đáng kính phục.


Các bạn College thân mến, trong tâm tình và ước muốn đầy gây dựng một tình người hiếm quý, tôi xin phép được ghi lại một vài cảm quan khi tôi được làm việc chung với tuổi trè Việt Nam trong chiến dịch Rainbow.


Ước mong các bạn cũng như tôi sẽ hết lòng ủng hộ cho việc làm đầy tình người của giới trẻ với một ước vọng được xây dựng lại một quê hương tưởng chừng đã mất. Mong các bạn sẽ đến và chia xẻ những tâm tư và những điều chưa nói được từ hai muoi sáu năm qua.


Xin cám ơn hai anh Vủ Đổ Hiến và Đặng Trần Kỳ đã có công tìm được và giữ gìn cho chúng ta một " CĂN NHÀ MƠI". Nơi đây chắc chắn sẽ là sân préau cho những thế hệ hai và ba không chừng.


Cám ơn các bạn và nào mời bạn cùng vào thăm căn nhà mới.


Thân mến, DT.H72

Đặng Trần Hoàng



© cfnt, Collège Français de Nha Trang